BÂNG KHUÂNG TIẾNG ẾCH (bản full)

BÂNG KHUÂNG TIẾNG ẾCH (bản full)

25 Tháng Sáu, 2021 0 By Đinh Thành Trung

    

(Đây là bản full. Bài đăng báo, mời bạn xem trên ấn phẩm VNTPHCM)

Hồi xưa, xưa là ba chục năm ấy, Sài Gòn đã phồn hoa lắm rồi nhưng vẫn khác xa so với bây giờ. Ba mươi năm rồi đó, một thời nội đô vẫn có tiếng ếch trong đêm.

Tiếng kêu ồm oạp, minh chứng cho thành phố thân thương vẫn chưa ngập hoàn toàn trong khói bụi của xe. Rồi chỉ mấy năm trước thôi. Chỗ đường Võ Thành Trang ấy. Bầu trời đẹp lắm dù vẫn có đường, có xe đi qua dạo lại. Nghe ra thật khó tin khi tôi kể ở ngoài Hà Nội, nhưng khung cảnh nơi đó nhuốm màu một nỗi nhớ nhạt nhòa. Khi người ngủ thì ếch kêu. Bởi có ruộng, có vườn.

Sài Gòn vẫn còn chất nông thôn, dù cuộc sống không thể hiện ra như thế, Các bà, các má vẫn tấp nập chợ sáng, xe hàng từng dòng nhộn nhịp. Sau này, khi tả lại cảnh đó cho mấy ông bạn dân thổ địa, tui chỉ nhận được tràng cười sảng khoái mà thôi.

Bởi người Sài Gòn không có cảm giác như thế. Họ không phân biệt, so đo. Cuộc sống chỉ là cuộc sống, sướng được ngày nào hãy tận hưởng ngày đó. Mà sướng ở đây là gì? Là kiếm được kha khá lãi chợ, là con ăn no rồi đeo cặp đi học. “Thế là sướng lắm rồi cha.” Lúc ấy, tôi ngớ ra trên bàn ăn, sau mới thôi nghĩ ngợi. Ông bạn biết văn hóa hai miền cũng có chút khác biệt nên tìm cách để tôi cảm nhận được một chút cuộc sống thực sự ở đất Sài Gòn này.

Tưởng gì, lại là chầu nhậu với món ếch thần thánh. Chỉ là kiếm cớ kể chuyện về quá trình chuyển hóa thành đô thị rực rỡ như ngày nay mà thôi. Cũng hoài niệm như nhau mà thôi, nhưng người Sài Gòn cảm nhận và suy nghĩ về sự thay đổi ấy trong trẻo và hồn nhiên. Đúng ra, họ tính toán chơi chơi, còn thì lại lao vào cuộc sống từng ngày. Những khu vực ven đô, rồi ngay trong trung tâm đều có sự thay đổi đến chóng mặt, theo bước những tòa nhà cao tầng, những khu đô thị, tiếng ếch kêu ít dần, bởi lý do mà ai cũng biết.

Sài Gòn đổi thay theo hướng hiện đại là điều tốt, cuộc sống nâng lên cũng tốt, duy có hoài niệm thì chuyển thành ký ức thôi. Câu chuyện tiếp tục khi tui được đưa đến chợ Bình Chánh. Ông bạn bảo nếu tui nghĩ tiếng kêu của các con vật nông thôn chỉ có ở nơi đồng ruộng thì nhầm to, bởi ở huyện này dù đông người nhưng buổi tối lại nghe được từng chặp âm thanh vui tai. Tất nhiên là về đêm mà thôi, chứ ban ngày tiếng người át hết rồi. Chúng tôi ngồi nhậu ngay cạnh một cái vườn, đủ để nghe tiếng chim chóc, đôi khi thoang thoảng ồm ộp của ếch nhưng ít lắm. Còn tiếng bọn côn trùng thì cứ rinh rích, đủ để đánh động tâm can của những con người đô thị.

Chuyện đưa đẩy thế nào lại thành “thèm không khí trong lành đồng quê quá”. Rồi sương sương một hồi, tay dân Vĩnh Long lại kêu “Tao nhớ hồi nhỏ nghe tiếng ếch vang trời”. Thì bây giờ vẫn có đó thôi nếu chịu tìm kiếm. Có điều mấy ai rỗi rãi tìm lại những thứ tưởng vô bổ ấy. Còn bận kiếm ăn. Kiếm cháo cho con. Kiếm tìm tương lai tốt hơn giữa thành phố đang phát triển chóng mặt này. Có nhớ thì cũng chỉ được phép nhắc đến trong bàn ăn, bữa nhậu. Giữa tiếng nói của nồng độ cồn đang tăng dân, tâm sự tưởng đã ngủ vùi trong tiếng tích tắc nhàm chán của thời gian, nay có dịp bùng lên như ngọn lửa. Tâm tư con người đôi khi thật khó hiểu. Những thứ dồn công sức cả đời tranh đấu đoạt lấy, nay lại sẵn sàng bỏ hết chỉ để được một ngày nghe tiếng đồng quê. Cũng lạ. rồi lại thôi. Quên đi, “Mai còn đi lấy hàng bán đó nghe.” Niềm nhớ chỉ hiện lên trong thời gian ngắn ngủi.

Có người nói, Sài Gòn đô thị hóa nhanh vì đa văn hóa. Điều đó cũng có phần đúng. Bởi dân tứ xứ, dù Bắc Trung Nam tụ hội ở Sài Gòn này thì đều phải căng mình ra mà làm ăn, mà lăn lộn hàng ngày lo cuộc sống. Đến nỗi đổi thay họ cũng không biết, hoặc mường tượng ra nhưng bởi quá chú tâm vào kiếm ăn nên cũng thấy như cơn gió thoảng. Điều đó có thể rõ nhất ở người bán hàng lâu năm. Họ chứng kiến hết thay đổi đấy, nhưng cuộc sống cứ cuốn đi, để rồi đến một ngày nhìn lại đã thấy mình có con đàn cháu đống. Rồi tự hỏi: mấy chục năm qua bươn chải thế sao?

Rỗi rãi, lại ngồi trong nội thành, rồi ra ngoại thành ngắm nhìn sự đổi thay qua từng năm ra vô đất Sài Gòn. Có vẻ như cũng chẳng khác gì mấy nếu nhìn bằng con mắt người trong cuộc, mỗi ngày đều hít thở luồng không khí quay đều nơi Sài Gòn sôi động. Chi ly ra thì vài năm đã đổi thay đến ngỡ ngàng rồi, nhưng không để ý thì cũng chỉ vậy thôi. Sài Gòn vẫn niềm thương mến thương, dù chuyển mình trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Kiến trúc xưa thành kiến trúc mới. Dần dần, từng chút một, cả Sài Gòn thay đổi. Ngay đến quận 1, ngay đến quận 2, rồi nhà hát thành phố, cả phố đi bộ Nguyễn Huệ từ khi xây lên cũng dần dần hiện đại và đẹp hơn. Còn các khu vực bên sông cũng dần mặc áo cho đất bằng bê tông. Biết cuộc sống phải thế, biết điều kiện sống của con người sẽ tốt hơn nhưng không hiểu sao một người không sống ở Sài Gòn, chỉ thỉnh thoảng đến chơi như tôi lại bồi hồi mỗi khi nghe được câu chuyện xưa cũ nào đó ở Sài Gòn.

Hồi ngồi ăn ở quận 4, nghe chuyện về ếch ộp oạp khi đến mùa mưa. Ngay trung tâm mà vẫn còn một hai tiếng ếch kêu hoài niệm. Sấm nổ. Nước rơi. Gió giật mạnh từng cơn, ngỡ như đang giữa đồng lúc chưa quy hoạch rồi nhà cửa bất ngờ mọc lên cao vút. Xa xa phía con đường nhỏ, hàng quán căng bạt và bật lên ánh đèn chớp hóa. Lúc mới mưa, hơi nóng hầm hập rồi dịu dần, mưa tạnh bớt, rộ lên tiếng kêu của chim chóc. Chẳng cần về quê cũng có không khí mát dịu. Tôi không nghĩ đến tuổi thơ như mấy ông bạn cùng bàn, chỉ nhớ về những nơi từng đến đổi thay ra sao, rồi cảm giác ấy lại chỉ thoáng qua như bao lần khác. Tay bạn nhậu vẫn thao thao bất tuyệt về… giá đồ nhắm tăng, giá bia tăng. Rồi đồng quà, tám bánh quê tuổi thơ giữa thành phố, tuy lên giá nhưng vẫn thỉnh thoảng còn hiện diện trên mấy chiếc xe diễu qua lại nơi cổng trường tiểu học. Mưa cũng vẫn bám trụ đó chỉ để nhận được một cái nhoẻn cười của lũ trẻ. Rồi thỉnh thoảng hứng chí, đưa trẻ con đi ăn mấy đồ vặt vãnh , đi nghe tiếng ếch, tiếng côn trùng kêu để tránh xa game trên điện thoại.

Xưa là xưa mà nay là nay. Có thứ còn lại, có thứ nhạt nhòa. Có thứ phải mất đi để con người sống.