BÁNH NHÓN

BÁNH NHÓN

14 Tháng Sáu, 2021 0 By Đinh Thành Trung

    

Một hôm làm việc mệt, ông bạn đưa cho tôi một miếng bánh màu vàng và một chén trà, miệng liến thoắng: nhón một miếng rồi hết mệt. Thế là từ đó tôi mê bánh cáy quê lúa Thái Bình.

Tôi gọi nó là “bánh nhón”, đơn giản vì mỗi khi ăn cứ phải nhón một ít không thì… hết mất. Nói công bằng, bánh cáy cũng đâu quá ngon, vậy mà tôi lại thích mê. cũng bởi bị tiêm nhiễm câu chuyện ông bạn kể cho tôi.

Nhà hắn làm ruộng. Dĩ nhiên, ở đất lúa gạo thì chắc chắn phải làm ruộng rồi, ấy là tôi nghĩ như vậy. Nhưng dân làm ruộng cũng có cái thú của họ, họ uống từng chén nước chè to rồi ngồi buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Và vẫn chỉ có nước chè mà thôi.

Tôi hỏi: tôi tưởng người ở quê ông thích ăn bánh cáy?

– Ừ thì cũng có người thích, nhưng giờ cũng thỉnh thoảng mới ăn vào dịp lễ tết. Cũng vì bánh cáy giờ trở thành đặc sản nổi tiếng, cũng có lẽ vì khi bé ăn chán rồi nên lớn không ăn nữa.

Đến Thái Bình vẵn gặp bạt ngàn những cửa hàng bán bánh cáy, thứ bánh mà một người từ nhỏ sống ở thành phố như tôi ngày nào cũng ăn vẫn thấy ngon. Cũng vì phổ biến quá nên bánh cáy bây giờ lại có chút gì đó khác truyền thống. Nói mạnh vậy, chứ thực tình tôi cũng chẳng biết truyền thống nó ra làm sao, nhưng chắc nó cũng gần giống với thứ bánh cáy tôi đã ăn khi còn là đứa trẻ năm tuổi.

Hôm nọ, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Đi nhậu, những bia bọt và đồ nhắm Tây Tàu đắt tiền bỗng biến hết thành bánh cáy. Vậy mà ông nào cũng nhắm bánh cáy rồi nốc bia ừng ực. Thấy thế, tôi cười rũ rượi rồi choàng tỉnh. Quả vậy, dù có là sơn hào hải vị mà ăn nhiều, ăn tống ăn tháo thì đến thời điểm nào đó cũng chán mà thôi. Bánh cáy cũng vậy, tôi nhớ có một thời đi đâu cũng thấy hộp bánh cáy trên bàn, ngon thì ngon thật nhưng ăn nhiều đồ ngọt cũng ngán, lại chỉ có một dòng sản phẩm thì dân tình nhàm chán không ăn nữa là phải.

Ông bạn nối khố kể, để làm ra loại bánh vàng vàng đang tan chảy ngon lành trong miệng tôi thì cần bỏ ra công sức không nhỏ. Máy móc thì bây giờ đã giúp được không ít trong khâu sản xuất nhưng vẫn phải phụ thuộc vào bàn tay con người. Hiện đại đến đâu nhưng không biết lựa nguyên liệu, không biết pha trộn, không biết điều chỉnh nhiệt độ thì cũng cho ra loại bánh gì khác chứ không phải bánh cáy. Giờ thì ở Hà Nội muốn tìm bánh cáy không dễ như trước. Cách duy nhất đối với tôi để có được miếng bánh cáy nhậu với trà đặc là đợi ông bạn về quê, kiểu gì cũng phải nằn nì hắn xách ra chục hộp. Hắn bảo, giờ đang có phong trào giảm béo, đồ ngọt người ta ít ăn hơn, biếu người ta hộp bánh cáy họ cũng chẳng thèm động vào rồi lại vứt đi. Dân quê hắn vẫn còn cầm liềm gặt lúa, hỏi cũng chỉ biết thế thôi chứ tự dưng mua bánh cáy ăn làm gì.

Đêm, lại mơ thấy cả bàn nhậu thò tay nhón nhón bánh cáy cho vào miệng nhai rau ráu.