Mì Quảng ở Hà Nội
Tôi là người Hà Nôi, có thể khẳng định như vậy, bởi tôi sinh ra và lớn lên ở thủ đô. Nhưng gia đình tôi vốn là người Quảng Nam đã chuyển ra Hà Nội hơn 40 năm. Vậy nên trong tôi có cả hai gu ẩm thực: thủ đô và đất Quảng. Và lẽ…
Bánh tằm bì
Du lịch phải chững lại, tôi chợt nhớ đến vùng đất Bạc Liêu nổi tiếng với điệu đờn ca tài tử, nhớ lại những kỷ niệm từng được trải qua ở nơi đây. Bạc Liêu hai tiếng thân thương. Nghe đến thôi đã tràn đầy xúc cảm. Nơi có cuộc sống phóng khoáng và cởi…
LÂNG LÂNG RƯỢU MẪU SƠN
Một ngày đầu xuân, đến Lạng Sơn, tôi đã được thưởng thức một đặc sản nổi tiếng của địa phương, đó là rượu Mẫu Sơn. Quả thật, chỉ vừa mới nhấp môi, tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của thứ men nức tiếng này. Anh bán rượu là người sống ở đây mấy…
Măng đắng Điện Biên
1. Một ngày đông lạnh đến Điện Biên, trải qua vài đêm ở đó, cũng gọi là cảm nhận được một chút hương vị vùng cao. Nhớ nhất món măng đắng độc đáo mà bình dị. Măng đắng nhâm nhi cùng chén rượu nồng. Ai bảo chia tay không có ngày gặp lại? Có dịp…
MẮC DỊCH, ĐÓI KHÔNG
Hồi đó các cụ dạy “già néo đứt dây”, còn riêng cái bụng đói vài tiếng là hết chịu nổi nghe. Cà phê Sài Gòn cho ra mấy câu chuyện càm ràm từ sáng đến trưa, từ trưa đến tôi và tới tối mịt. Rồi ai có lỡ nghe thì ráng mà nuốt từng lời…
Tản văn: Nhớ nắng (audio)
Tản văn: Nhớ nắng (audio) Share this… Facebook Pinterest Twitter Linkedin
BÂNG KHUÂNG TIẾNG ẾCH (bản full)
(Đây là bản full. Bài đăng báo, mời bạn xem trên ấn phẩm VNTPHCM) Hồi xưa, xưa là ba chục năm ấy, Sài Gòn đã phồn hoa lắm rồi nhưng vẫn khác xa so với bây giờ. Ba mươi năm rồi đó, một thời nội đô vẫn có tiếng ếch trong đêm. Tiếng kêu ồm…
Bánh khúc
Tản văn “Bánh khúc” trên kênh youtube của tác giả Giọng đọc: VOV Share this… Facebook Pinterest Twitter Linkedin
BÁNH NHÓN
Một hôm làm việc mệt, ông bạn đưa cho tôi một miếng bánh màu vàng và một chén trà, miệng liến thoắng: nhón một miếng rồi hết mệt. Thế là từ đó tôi mê bánh cáy quê lúa Thái Bình. Tôi gọi nó là “bánh nhón”, đơn giản vì mỗi khi ăn cứ phải nhón…
Bánh đa vừng
Rời xa phố phường xô bồ ồn ã, tôi đến biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh). Không khí khác thật. Không bon chen, không toan tính. Một người dân đưa tôi thử một miếng bánh đa vừng đen. Giòn rụm như nó vốn thế. “Mỗi mùa hè, đến biển Thiên Cầm, tôi lại thưởng thức món…