Đời hoa

Đời hoa

22 Tháng Mười Một, 2021 2 By Đinh Thành Trung

    

Đã mấy lần rồi, kể từ năm hai ngàn mười mấy, mỗi khi ghé Sài Gòn lại thoang thoảng mùi hoa. Lúc ấy mới chớm đầu ba, đủ tuổi để hiểu một chút khó khăn nhọc nhằn mưu cầu cuộc sống của người trên đất Sài Gòn. Cũng từ người khiêng hoa đi bán.

Con hẻm nhỏ Quận Mười, nơi sáng sáng có người bê từng thúng đầy hoa, xịt nước cho hoa tươi mát. Làm vậy để hoa tươi lâu, dẫu cũng chỉ được một lúc vì nắng sẽ làm bốc hơi ngay những giọt nước ấy. Họ lại phun tiếp để lúc nào hoa cũng giữ được giọt nước li ti trên cánh. Cũng là để người mua thấy hoa có vẻ vẫn tươi.

Dĩ nhiên, đến cuối chiều thì hoa cũng không còn tươi như lúc sáng. Trời nhập nhoạng tối, vẫn thấy một nhỏ mang nước ra phun lên hoa. Đâu như mùi thơm giảm đi một chút so với lúc sáng rồi. “Sao hôm nay ít người mua thế?” Nhỏ bâng quơ tự hỏi với giọng rõ to, dàng chừng mong ai nghe thấy mà hứng chí vào mua một bó? Chắc là không vì từng chiếc xe vẫn hờ hững phóng qua tiệm. So với sáng thì số lượng hoa vẫn chưa giảm nhiều, chứng tỏ hôm nay là ngày buôn bán ế ẩm. Thì ngày bình thường thôi, không phải lễ lạt gì, cũng đâu phải là ngày đặc biệt của ai đó.

Tôi không còn ở cái tuổi dễ dàng bắt chuyện với người lạ nữa. Ít ra, đấy cũng là cách mà tôi chọn sống mỗi khi đến Sài Gòn. Tất nhiên, tôi rất thích tìm hiểu và hòa mình vào cuộc sống và con người nơi đây, nhất là những người bán hàng trên phố. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi không muốn làm phiền nhỏ. Vì thực chất tôi đâu muốn mua hoa. Ai đó từng nói không nên làm phiền người khác khi họ đang tận hưởng thế giới riêng của mình. Đúng thế với cô gái này. Mắt buồn, môi cũng chẳng vui. Những giọt nước như sương đọng lên từng cánh hồng, cánh ly dần chảy xuống vì cô phun nước có vẻ quá tay.

Rồi buột miệng hỏi mua hoa của nhỏ. Đúng ra nhỏ phải cười, nhưng không, nhỏ chỉ cúi đầu “dạ” rồi lấy hoa, gói hoa thoăn thoắt như chiếc máy. Đến tận lúc đưa cho tôi, nhỏ chỉ hé môi cười đúng một lần. Nụ cười không có vẻ gì tự nhiên, như cố gắng hết cỡ để làm hài lòng vị khách duy nhất trong buổi hoàng hôn.

Cầm bó hoa, ra ngồi tiệm cà phê gần đó. Đường Sài Gòn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hoàng hôn thành phố. Một màu xám bàng bạc khi cơn mưa đầu mùa buông xuống vỉa hè. Nơi đây cũng có nét giống Hà Nội, nơi những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, những dòng xe cộ lướt qua lượn lại như muốn tạo cho con người cảm giác ủ dột. Tôi nhắm mắt lại, chợt nghĩ về nơi mình sống, nơi tích tụ quá nhiều kỷ niệm, rồi lại lấy kỷ niệm của một vùng đất tưởng xa lạ mà thân quen lấp đầy và che đi. Như hoa hồng, nhìn đỏ thắm nhưng màu đỏ chỉ là một loại trong vô vàn màu của loài hoa ấy mà thôi. Cánh hoa hồng trong bó hoa trước mắt tôi chợt mờ đi, nó đang dần hòa tan trong cái xô bồ, trong vòng xoáy vô cảm?

Định về rồi khựng lại. Nhỏ đang lững thững đi ra, vào quán và ngồi xuống. Vẫn đôi mắt buồn và sự lặng im quá mức so với các cô gái Sài Gòn tôi thường thấy. “Đóng cửa rồi hả em?”. “Dạ chưa.”

Đó là cách tôi bắt chuyện với một cô gái Sài Gòn đặc biệt. Người tự nhận là mình cũng khá xinh, lại hiền hành, chăm chỉ mà đường tình duyên lại long đong lận đận. Trời hỡi, nhỏ lại còn tự nhận luôn vì bận rộn chăm hoa quá nên bị “ế” chồng. Rồi ngồi tám chuyện búa xua, chẳng ngại ngần chi đúng kiểu dân bươn chải từ bé. Gái làng hoa, gắn bó một thời thanh xuân với những luống đất, với chiếc kéo tỉa cành. Nhỏ biết luôn làng hoa Ngọc Hà nổi tiếng một thời ở Hà Nội, biết cả việc Hà Nội đô thị hóa, làng hoa Ngọc Hà năm xưa cũng dần thu bé, rồi tạm biệt trong sự tiếc nuối của lớp người vấn vương quá khứ.

Vậy những chuyện đó chẳng phải giống Sài Gòn sao? Nhỏ gật đầu ra chiều đồng ý nhưng vài giây sau lại lắc đầu quầy quậy. Hổng giống đâu anh. “Người Hà Nội em gặp có mấy người khó tính ghê lắm.” Rồi nhỏ nói lắm lúc khó chịu với tính bảo thủ của một số người làm ăn cùng ngoài đó. “Này, cô đang nói chuyện với người Hà Nội đó.” Nhỏ cười toe rồi lảng sang chuyện khác. Nhưng tôi biết chắc chắn nhỏ nói thật, nói đúng với cảm giác của nhỏ, đơn giản vì không ai đùa trong những chuyện thế này. Chỉ khác cái, người Sài Gòn dễ dàng nói ra mọi chuyện với vẻ thản nhiên như thế. Như kiểu món Sài Gòn phải thay đổi để hợp với người tứ phương vậy. Còn món Hà Nội thì không dễ nha.

Sài Gòn vẫn nóng như thiêu dù trời đã tối. Bên ly cà phê giữa phố phường đông đúc, hai con người không quen cùng nhau gặm nhấm kỷ niệm đẹp nhất của đời người. Chúng ta sống có lẽ cũng là một cái duyên, nhưng gặp một người có điểm chung lại là xúc cảm đặc biệt không dễ để miêu tả. đến khi chia sẻ kỷ niệm đó lại thấy yêu nó nhiều hơn, rồi lại mong muốn quay trở lại nơi diễn ra kỷ niệm. Cuộc sống xô bồ cuốn đi những kỷ niệm dù nhỏ nhất, mà những bó hoa dù tượng trưng cho việc chúc mừng kỷ niệm cũng sẽ bị lãng quên. Nhỏ nói, nhớ cái cảm giác thấy mình yêu cuộc đời hơn một chút, rồi yêu người mà đinh ninh sẽ đi chung đường đời. Để bây giờ sau buổi bán hoa nhỏ luôn đi một mình và thèm hơn cảm giác yêu và được yêu.

Còn biết làm gì đây ngoài việc tặng cho nhỏ bó hoa mua của chính cô?