Một chiều ở Trung Hoa

Một chiều ở Trung Hoa

23 Tháng Ba, 2020 0 By Đinh Thành Trung

    

Lang thang trên mạng, thấy dòng cảm xúc của cô bạn nào đó đang sống ở Trung Hoa.
Họ đã thắng trong một cuộc chiến. Kẻ thù vô hình và cực mạnh. Chưa thể nói trước được điều gì. Chỉ biết rằng, họ sẽ nhận được được thứ mình hằng mong muốn.
Là ăn, là uống thỏa thích. Là lá, là hoa, và cả tình yêu.
Tình yêu như trong thời chiến. Một người bạn ở giữa tâm dịch đã nói điều đó. Cậu ước chỉ cần một nụ hôn với cô bạn gái, người gần hết thời gian cách ly trong nhà. Vi một lý do nào đó, cậu không thể liên lạc được với cô bạn của mình. Chỉ còn biết lên mạng tìm kiếm một cơ may nào đó. Nhiều lời an ủi, chúc may mắn. Không có câu trả lời.
Giờ, có vẻ như họ đã chiến thắng. Kinh nghiệm đủ để họ không lặp lại sai lầm như lần trước. Có điều, kẻ thù cũng mạnh hơn nhiều lần. Con người thắng hay thua? Đa số chúng ta nghĩ sẽ thắng thôi. Tôi cũng như các bạn đều mong thế.
Khi chúng ta hết lòng hy vọng vào một điều gì đó và có tín hiệu trả lời, tín hiệu thành công bước đầu, hẳn ai cũng vui sướng. Cảm xúc đó thăng hoa tột cùng. Như bài viết hoặc bài thơ nào đó của bạn được lượng lớn người yêu thích. Nhưng nếu nó lụn bại sau vài ngày thu hút được sự chú ý? Đúng vậy, nhiều người coi đó là sản phẩm “phình phường thôi”.
Cái cảm giác đó lại hiện lên mạnh mẽ trong tôi. Một ngày nóng, tôi lang thang trên đường phố Trung Hoa. Bên hè, một chàng trai trẻ tay cầm cây ghita điện, miệng đọc một bài thơ nào đó bằng tiếng Trung. Thơ chứ không phải rap, cậu bảo thế. Áo đen bụi bặm, quần jean xanh như mọi người khác. Chiếc khuyên tai lớn hình thánh giá lủng lẳng, thi thoảng chói lên một cái chứng tỏ sức mạnh của mặt trời. Cậu mím môi. Cậu không cười. Chỉ đưa đàn lên và gẩy. Vốn tiếng Anh ít ỏi của cả tôi và cậu chỉ đủ để làm quen, không thể hiểu thêm nhiều về nhau.
Cậu chỉ nhớ về một thời xa vắng. Khi blog cậu viết vẫn được nhiều người xem. Cậu chia sẻ kiến thức về nhạc rock. Chỉ cơ bản thôi, rồi mong nhận được chút chia sẻ. Nghệ sĩ đấy. Nghệ sĩ không chỉ sống bằng khen ngợi. Thật lạ, đó lại là thứ giúp cậu tồn tại giữa dòng người đông đúc.
Cậu đọc cho tôi nghe một bài thơ của mình. Trong ánh nắng chiều vươn mình tỏa nốt hào quang cuối cùng trước khi vụt tắt, một thanh niên cố gắng chứng minh thứ nghệ thuật vốn có, với một người nước ngoài không hiểu tiếng Trung. Thấy tôi ngơ ngác, cậu đưa cây đàn của mình lên, tìm cách hòa hợp hai thứ đó với nhau. Rồi tôi cũng đành gật gật đầu, giơ ngón cái lên biểu thị sự khích lệ, hay ít ra cũng động viên cho tinh thần của nghệ sĩ đường phố.
Thơ đọc trong tiếng đệm đàn ghita điện, nghe như bài rap vui tai. Cũng phải. Chúng ta nghe nhạc ngoại, dù chẳng hiểu gì, chỉ cần nghe giai điệu vẫn thấy vui. Thứ nghệ thuật kết hợp mà chúng ta vẫn hay gọi là quần què, chợt hay ho đến lạ lùng. Nghệ sĩ chẳng cần ai hiểu hết, cũng như dân viết, muốn thì cứ viết thôi.
“Bạn có biết Madonna không?”
Tưởng gì, diva nổi tiếng thời tôi còn bé tí. Bà ấy cũng được nhiều người Trung Quốc biết đến. Sáng hôm đó, khi tôi đi ngang qua một quán cà phê, bài hát “La Isla Bonita” của Madonna chợt vang lên, vọng cả con phố. Mấy người đi bên cạnh chợt vỗ tay, nhún theo điệu nhạc. Họ hoàn toàn không biết tiếng Anh khi tôi cất lời chào “hello”. Bản thân diva này chưa từng hát giai điệu Latin, trước khi biến bài hát này thành một hit không thể nào quên, ngay cả đối với thế hệ bây giờ. Bà đã luyện tập hàng trăm lần trước khi đưa bài hát ra công chúng, dù hứng cả tấn gạch đá. Bài hát “thời xưa” này trên youtube, một công cụ giải trí thời công nghệ cao, có hơn 250 triệu lượt xem.
Hôm nọ, một bạn mê viết trong gr bảo: “Người viết không gửi trọn tâm hồn tình cảm của mình vào câu chữ thử hỏi độc giả họ có cảm nhận được không?” Trước đó, tôi đã nói mình không hoàn toàn thích viết. Tôi không chọn viết, nó cũng chẳng chọn tôi. Chỉ là, viết đã trở thành thứ quá quen thuộc với tôi từ nhỏ. Tôi không viết vì ai, cũng không hoàn toàn vì mình.
Tôi đã kể lại cho một bạn về chàng trai kỳ lạ. Nếu cô ta kể cho người khác, rồi người đó lại kể cho người khác nữa, chàng trai sẽ tồn tại mãi, dù đến vài trăm năm sau. Nếu không, nghệ sĩ, nhà thơ vô danh sẽ biến mất như hạt cát trong vũ trụ bao la.
“Khi nào tôi vẫn còn viết, tức là tôi chưa chết. Khi còn người đọc tác phẩm của tôi, tôi vẫn sống”.
Lúc chia tay, tôi lần túi, đưa tờ 50 tệ cho Xanh Lam. Cậu gạt đi, vỗ vỗ vào túi quần jean của mình. Cái túi quần lép kẹp.

Đ.T.T

———————————————————————————-